Những thư viện kế tục Mouseion Thư viện Alexandria

Serapeum

Bức họa từ Biên niên sử thế giới Alexandria mô tả Giáo hoàng Theophilus của Alexandria, cầm Sách Phúc Âm trong tay và đứng chiến thắng trên đỉnh Serapeum vào năm 391 SCN.[93]

Theo những ghi chép rải rác thì vào thế kỷ thứ tư, một thư viện được gọi là "Mouseion" có thể đã được tái lập tại một địa điểm nằm đâu đó tại Alexandria. Tuy nhiên, không có tài liệu nào ghi lại đặc điểm của thư viện này.[92] Thư viện có thể đã sở hữu một số nguồn thư mục, nhưng bất kể chúng có thể như thế nào thì rõ ràng không thể so sánh với những nguồn tài liệu trước đó.[94] Trong hầu hết nửa cuối thế kỷ thứ tư sau Công nguyên, thư viện Serapeum có lẽ là kho tàng sách lớn nhất ở thành phố Alexandria.[95] Trong những năm 370 và 380, Serapeum vẫn là một địa điểm hành hương quan trọng đối với nhiều người theo đa thần giáo.[96]

Ngoài việc sở hữu thư viện lớn nhất ở Alexandria, Serapeum còn là một ngôi đền với đầy đủ chức năng và thậm chí nó còn có các lớp học để các nhà triết học giảng dạy. Nó có xu hướng thu hút những người theo thuyết Tân Plato của triết gia Iamblichus. Hầu hết các triết gia này chỉ quan tâm đến phép màu, nghiên cứu các nghi lễ văn hóa và thực hành tôn giáo bí truyền.[96] Nhà triết học Tân Plato là Damascius (sống khoảng 458-538) ghi lại rằng có một người đàn ông tên Olympus đến từ Cilicia đã giảng dạy tại Serapeum, tại đây ông ta đã nhiệt tình dạy cho các học trò của mình các quy tắc thờ cúng thần truyền thống và các thực hành tôn giáo cổ xưa.[97] Ông đã lôi kéo các sinh viên của mình thờ phụng các vị thần cũ theo cách truyền thống, và dạy họ về phép màu nhiệm.[98]

Vào năm 391 sau Công nguyên, một nhóm công nhân theo Cơ đốc giáo ở Alexandria đã phát hiện ra tàn tích của ngôi đền Mithraeum cổ xưa. Họ đã mang một số đồ thờ cúng tới cho vị giám mục Thiên chúa giáo của Alexandria là Theophilus. Theophilus sau đó cho rước các đồ thờ cúng này qua các con phố để chúng có thể bị khinh bỉ và chế giễu. Những tín đồ đa thần giáo của Alexandria đã bị kích động bởi sự báng bổ này, đặc biệt là các giáo viên của trường phái triết học Tân Plato và những người dạy phép màu nhiệm tại Serapeum. Các giáo viên tại Serapeum đã cầm vũ khí và dẫn dắt các học trò cùng những người khác theo mình để tấn công những người Cơ đốc giáo tại Alexandria, họ giết chết rất nhiều người trước khi bị buộc phải rút lui.[98] Để trả thù, các Kitô hữu đã tấn công và phá hủy Serapeum,[99][100] mặc dù vậy một phần của dãy cột vẫn còn tồn tại cho đến cuối thế kỷ thứ 12.[99] Tuy nhiên, không có văn bản nào đề cập tới sự phá hủy Serapeum mà trong đó nói rằng nó có một thư viện và các nguồn tư liệu được viết trước khi nó bị phá hủy nói về bộ sưu tập sách trong quá khứ, điều này chỉ ra rằng ở đó không có bất kỳ kho tàng sách nào tại thời điểm bị phá hủy.[101][102][100]

Trường học của Theon và Hypatia

Bức tranh Hypatia (1885) được vẽ bởi Charles William Mitchell, nó được cho là mô tả một cảnh trong tiểu thuyết Hypatia do Charles Kingsley sáng tác vào năm 1853.[103]

Suda - một bách khoa toàn thư của đế quốc Byzantine vào thế kỷ thứ 10 đã gọi nhà toán học Theon của Alexandria (335-405) là "người đàn ông của Mouseion". Tuy vậy theo nhà sử học cổ điển Edward J. Watts, Theon có lẽ là người đứng đầu một ngôi trường gọi là "Mouseion", nó được đặt tên phỏng theo tên của Mouseion trong Thời kỳ Hy Lạp hóa vốn từng thuộc Thư viện Alexandria, nhưng không có gì đảm bảo chúng liên quan nhau.[104] Trường học của Theon là ngôi trường riêng biệt, có uy tín cao và bảo thủ về mặt học thuyết.[105] Cả Theon và Hypatia dường như không có bất kỳ mối liên hệ nào với những người theo trường phái Tân Plato của Iamblichus giảng dạy tại Serapeum.[99] Mà ngược lại, Theon đã chống lại những lời dạy của Iamblichus và có thể đã tự hào về việc giảng dạy một học thuyết Tân Plato thuần túy của Plotinus.[105] Vào khoảng năm 400 sau Công nguyên, con gái của Theon là Hypatia (sinh khoảng năm 350-370; mất năm 415 sau Công nguyên) đã kế vị ông làm hiệu trưởng của ngôi trường.[106] Giống như cha mình, bà đã từ chối những lời dạy của Iamblichus mà thay vào đó chấp nhận học thuyết Tân Plato gốc được Plotinus đề ra.[105]

Theophilus đã ra lệnh phá hủy Serapeum nhưng lại khoan dung với trường học của Hypatia và thậm chí còn khuyến khích hai học trò của bà trở thành giám mục trong khu vực dưới sự quản lý của ông.[107] Hypatia là một người cực kỳ nổi tiếng đối với người dân Alexandria và đã gây ra ảnh hưởng chính trị sâu sắc.[108] Theophilus đã tôn trọng các cấu trúc chính trị của Alexandria và không phản đối mối quan hệ mật thiết vốn được Hypatia thiết lập với các thái thú của La Mã.[107] Hypatia sau đó đã bị vướng vào mối thù hận chính trị giữa Orestes của AlexandriaCyrillô thành Alexandria, người đã kế vị chức giám mục của Theophilus.[109][110] Những lời đồn đại được lan truyền buộc tội bà vì đã ngăn chặn Orestes hòa giải với Cyril[109][111] và vào tháng 3 năm 415, bà đã bị sát hại bởi một đám đông Kitô hữu, do một lector tên là Peter lãnh đạo.[109][112] Bà không có người kế tục và trường học của bà đã sụp đổ sau khi bà qua đời.[113]

Các trường học và thư viện sau này tại Alexandria

Hypatia không phải là người theo đa thần giáo cuối cùng ở Alexandria, bà cũng không phải là nhà triết học Tân Plato cuối cùng. Cả học thuyết Tân Plato và đa thần giáo đều đã tồn tại ở Alexandria và khắp vùng phía đông Địa Trung Hải trong nhiều thế kỷ sau khi bà qua đời.[114][115] Nhà Ai Cập học người Anh Charlotte Booth ghi lại rằng có một số lượng lớn các giảng đường học thuật mới đã được xây dựng tại Kom el-Dikka ở Alexandria sau khi Hypatia qua đời, điều này cho thấy triết học rõ ràng vẫn được dạy trong các trường học của Alexandria.[116] Các nhà văn cuối thế kỷ thứ 5 là Zacharias ScholasticusAeneas của Gaza đều nói về "Mouseion" như một địa điểm được nhắc đến trong văn học khá thường xuyên. Các nhà khảo cổ học đã xác định các giảng đường có niên đại khoảng thời gian này, có vị trí nằm gần nhưng không phải là nằm trên địa điểm của Mouseion dưới thời nhà Ptolemaios, nó có thể là "Mouseion" được các nhà văn này đề cập đến.[92]

Vào năm 642, Alexandria đã bị chiếm bởi quân đội Hồi giáo dưới quyền Amr ibn al-As. Một số tác phẩm bằng tiếng Ả Rập sau này đã ghi lại rằng thư viện bị phá hủy theo lệnh của Caliph Omar.[117][118] Bar-Hebraeus đã trích dẫn lời Omar khi ông ta nói với Yaḥyā al-Naḥwī trong tác phẩm của mình vào thế kỷ thứ 13 như sau: "Nếu những cuốn sách đó phù hợp với Kinh Quran, chúng ta không cần chúng nữa, và nếu chúng trái với Kinh Quran, hãy tiêu diệt chúng."[119] Các học giả sau này, bao gồm cả Cha Eusèbe Renaudot vào năm 1793, hoài nghi về những câu chuyện này, căn cứ vào việc chúng đã được viết rất lâu sau khi những sự kiện này diễn ra và động cơ chính trị của các nhà văn khác nhau.[120][121][122][123][124]

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Thư viện Alexandria http://www.britannica.com/EBchecked/topic/14417 http://www.firstthings.com/onthesquare/2010/06/the... http://www.history-magazine.com/libraries.html http://www.nybooks.com/articles/3517 http://www.roger-pearse.com/weblog/?p=4926 http://www.roger-pearse.com/weblog/?p=4936 http://www.roger-pearse.com/weblog/?p=5004 http://www.humanist.de/rome/alexandria/alex2.html //www.getty.edu/vow/ULANFullDisplay?find=&role=&na... http://www.perseus.tufts.edu/cgi-bin/ptext?doc=Per...